23/03/2026

TÔ CANH CHUA CỦA THÍM BẢY

Xóm đó nằm sát mé con rạch nhỏ, nước lớn nước ròng theo con nước, đời người trong xóm cũng vậy, lúc đầy lúc vơi nhưng chưa khi nào cạn tình cạn nghĩa. Nhà thím Bảy với nhà chú Tư ở sát rạt nhau, chỉ cách cái hàng rào dâm bụt thấp lè tè. Cái hàng rào đó, đứng bên này còn thấy bên kia đang nấu nướng gì, khói bếp bay qua bay lại, coi như hổng có ngăn. Hồi trước, cái rào đó dựng lên cho có, chớ thiệt bụng hai nhà sống với nhau như bà con ruột.
Thím Bảy ở một mình đã hơn chục năm. Ổng mất sớm, để lại căn nhà với mấy gốc dâm bụt trồng trước rào. Thằng con trai đi làm tuốt trên Bình Dương, Tết nhứt mới về. Ở riết, căn nhà quen tiếng thở dài hơn tiếng nói. Nhiều bữa ăn cơm, thím nói chuyện với cái radio còn nhiều hơn nói với người.
Chú Tư cũng có khác gì. Vợ mất đột ngột, để lại chú lủi thủi một mình. Con gái lấy chồng trên Sài Gòn, lâu lâu mới ghé. Nhà cửa rộng mà trống huơ trống hoác, chiều xuống nghe gió lùa qua mấy tấm vách mà thấy lạnh sống lưng.
Hai người trạc tuổi, thân nhau từ mấy cái bữa mưa tầm tã năm đó. Nước ngoài rạch lên nhanh, tràn vô sân. Thím Bảy loay hoay một mình, chú Tư thấy vậy lội qua phụ. Từ bữa đó, qua lại riết thành quen. Bữa thì sửa mái tôn, bữa thì đắp lại bờ đất, rồi từ hồi nào hổng hay, nấu cái gì cũng nghĩ tới phần bên kia. Cái tình nó dính lại như bùn non, càng đi càng lún, gỡ không ra.
Sáng sớm còn nghe thím Bảy réo: “Ê Tư! Cá kho mặn quá, qua ăn phụ cho đỡ!” Chú Tư đang rửa mặt ngoài lu, ngó qua cười hề hề: “Bữa nay bên tui có nồi canh chua, lát đem qua đổi nghen!” Đổi qua đổi lại riết rồi, nhiều bữa ăn chung một nồi hồi nào hổng hay. Chỉ cần nghe tiếng chén đũa bên kia lách cách là thấy lòng yên, biết còn người, còn hơi ấm.
Mà đời đâu phải lúc nào cũng êm ru như nước lớn.
Bữa đó, nắng đứng bóng, trời oi như úp cái nồi lên đầu. Con gà nhà thím Bảy chui lọt qua hàng rào, bới tung mấy luống rau mới trồng bên nhà chú Tư. Mớ rau còn non, bị cào lên nhìn te tua như mớ tóc rối. Chú Tư đi làm về, thấy vậy đứng sững: “Trời đất ơi… mới trồng bữa kia!” Thím Bảy nghe kêu, chạy ra: “Gì vậy?” — “Gà bên thím qua phá hết trơn rồi đó!” Thím Bảy nhìn qua, cũng xót, mà cái miệng đi trước cái bụng: “Thì trồng lại chớ có nhiêu đó mà làm dữ!”
Câu nói nhẹ hều mà chọt trúng chỗ đau.
Chú Tư sừng sộ liền: “Nói nghe nhẹ quá ha! Trồng lại dễ vậy sao không qua đây mà trồng!” Thím Bảy chống nạnh: “Ủa, chớ có mấy cọng rau mà làm dữ vậy?” Hai bên lời qua tiếng lại, câu sau nặng hơn câu trước, bén như dao lam. Tới hồi chịu hổng nổi, thím Bảy buột miệng: “Thôi, từ nay mạnh ai nấy sống, khỏi qua lại gì ráo!” Chú Tư cũng gằn giọng: “Ừ, khỏi!”
Hai người quay lưng đi vô nhà. Cái hàng rào dâm bụt vẫn đó, mà tự nhiên thấy cao nghệu. Hổng phải cao bằng cây, mà cao bằng cái tự ái.
Mấy bữa sau, cái xóm im re. Hổng còn tiếng í ới, hổng còn cảnh chuyền qua chuyền lại mớ cá mớ rau. Gió lùa qua mấy tàu dừa nghe xào xạc, buồn như chiều nước ròng. Thím Bảy nấu cơm, tay vẫn quen bỏ dư gạo. Tới lúc mở nắp nồi, nhìn cơm đầy mà thở dài: “Nấu chi dữ vậy trời…” Múc ra ăn vài muỗng rồi buông đũa, bụng thấy thiếu thiếu, như thiếu cái tiếng nói chuyện bên kia rào. Có bữa thím nấu canh, theo thói quen quay qua định kêu: “Ê Tư…” mà chưa kịp nói hết câu đã nghẹn lại.
Bên kia, chú Tư cũng hổng khá hơn. Đi làm về trễ, ghé tiệm mua đại gói mì. Ngồi ăn một mình, nghe tiếng muỗng chạm tô mà buồn hiu. Nhớ hồi trước ăn cơm mà nghe thím Bảy nói chuyện oang oang, tự nhiên thấy vui. Giờ im ru, cái im nó lạnh ngắt như căn nhà bỏ không lâu ngày. Có bữa chú đứng ngoài sân, ngó qua hàng rào, thấy bên kia có khói bếp, bụng nghĩ “chắc bữa nay nấu canh chua…”, rồi quay đi, hổng dám nhìn lâu.
Cái giận của người già nó vậy, hổng có bùng lên dữ dằn, mà âm ỉ như than hồng, cứ nóng ran trong lòng, nuốt hổng trôi, nhả hổng ra.
Một buổi chiều, trời kéo mây đen, gió từ con rạch thổi vô lồng lộng. Chú Tư đi làm về, người mệt đừ, nằm vật xuống, hổng nấu nướng gì. Bên kia, thím Bảy nấu nồi canh chua cá lóc. Canh sôi, mùi me chua, mùi ngò gai, ớt đỏ thơm lừng bay qua bên kia rào, như cố tình khơi lại mấy bữa cơm chung hồi trước.
Thím Bảy đứng khuấy nồi canh, ngó qua thấy bên kia im ru, hổng khói bếp, hổng tiếng động. Thím đứng yên một hồi, nhớ lại cái bữa mưa năm đó, chú Tư lội nước qua phụ mình, rồi bao nhiêu năm qua lại như người một nhà. Nghĩ tới đó, thím thở dài: “Giận chi cho mệt…” Rồi lại lẩm bẩm: “Kệ… ai biểu giận!” Mà cái “kệ” đó nhẹ như cọng lục bình, trôi cái rẹt là mất. Thím múc canh ra một tô lớn, đứng thêm chút nữa, rồi bưng qua hàng rào.
Chú Tư nghe tiếng dép ngoài sân, ngó ra thấy thím Bảy đứng đó, tay cầm tô canh còn bốc khói. Hai người nhìn nhau, im ru. Gió thổi xào xạc như nói giùm. Thím Bảy lên tiếng trước, giọng tỉnh bơ: “Nấu dư. Ăn giùm cái.” Chú Tư bước ra, nhìn tô canh rồi nhìn thím Bảy, cổ họng nghèn nghẹn: “Ờ…” Hai tay chạm nhau nhẹ một cái, nóng hổi.
Chú Tư húp miếng canh, chua chua ngọt ngọt, ấm tới bụng. Chú gãi đầu: “Bữa hổm… tui nóng quá.” Thím Bảy xua tay: “Tui cũng đâu có hiền gì.” Im một chút, rồi thím nói: “Thôi, chuyện nhỏ xíu… để bụng chi cho mệt.”
Chú Tư gật đầu nhẹ hều mà đủ làm tan hết mấy bữa giận hờn.
Chiều đó, cái xóm lại có tiếng người. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng chén đũa va nhau. Cái hàng rào dâm bụt vẫn đó, mà coi bộ thấp lại hay là do người ta chịu bước lại gần nhau hơn.
Ở cái xóm này, người ta có thể cãi nhau vì chuyện nhỏ xíu như cọng rau, con gà nhưng cũng sẵn sàng bỏ qua chỉ vì một nồi canh chua. Bởi vì với người miền Tây, cái tình nó lớn hơn cái lý. Mà còn chịu nấu cho nhau ăn, còn chịu bưng qua bên kia rào… là còn thương nhau dữ lắm.
Bùi Vĩnh Thế
Giới thiệu về Dự Án Nam Bộ Chợ Lạc Xoong xem tại đây

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation. 

Menu

Đăng ký nhận tin

Vui lòng điền email để nhận thông tin mới nhất